Home Forums Diễn đàn đồng hương Việt tại Anh Tâm sự Những năm tháng sẽ qua

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  hung 3 years, 7 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #8771

    hung
    Keymaster

    Những năm tháng này sẽ qua nhanh lắm, sẽ trôi đi như nó vẫn vậy, nhưng tôi tin rằng ai cũng sẽ nhớ về, và nhớ thật lâu những kỉ niệm này. Để mọi thứ, dù xưa cũ, nhưng vẫn còn in sâu mãi trong cuộc đời.

    Những năm tháng sẽ qua
    ảnh minh họa
    Sáng hôm nay, lúc ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ chờ trống vào học, tôi phát hiện ra một điểm nhìn tuyệt đẹp. Cứ như thể từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh nào về trường mình đẹp đến thế, lãng mạn đến thế, cổ kính đến thế. Bốn dãy nhà A hiện lên chính giữa, với một màu vàng cũ kĩ thân quen. Khu vườn, tràng cỏ, những bóng cây phượng, cây hoa nhỏ được sắp xếp tạo thành một hình thù đặc biệt. Xa xa là từng bóng nhà xanh xanh, nâu nâu ẩn hiện trong làn mây buổi sớm, giữa bầu trời trong trẻo. Khung hình này làm tôi muốn vớ ngay lấy máy chụp ảnh để lưu lại, nhưng lúc ấy xung quanh tôi không có lấy cái máy chụp hay cái điện thoại nào. Thế là tôi đành tự ngắm cảnh vật một mình, nhưng cảnh đẹp đôi khi cũng làm người ta say mê mà quên mất thời gian.
    Giờ ra chơi, tôi quyết tâm phải chụp hình cho được khung cảnh dãy trường học tuyệt đẹp ấy. Tôi sẽ chụp thật chuẩn, sẽ cẩn thận xem xét vị trí cảnh vật và cả hướng sáng nữa. Rồi tôi sẽ chỉnh cho bức ảnh một kiểu gì đó cổ điển một chút. Người ta bao giờ cũng thích ngắm nhìn một cái gì xưa cũ nhẹ nhàng. Và bức ảnh của tôi chính là một kiểu như thế. Nghĩ đến đây, tôi rời bàn và đến chỗ Mọt Sách, mượn cậu ấy cái máy ảnh. Mọt Sách thì luôn mang theo máy ảnh, dù là khi cậu ấy không có chủ đích chụp cái gì đi chăng nữa. Nhưng tư tưởng của cậu ấy luôn là “chụp nhanh – bắt gọn”. Mọt Sách cứ chụp và chụp vô số thứ, vô số con người – tất cả những gì đi qua cuộc đời cậu ấy. Đó có thể chỉ là một bông phượng vô tình bung nở rực rỡ giữa những cành lá xanh tươi nhuộm ánh mặt trời. Đó cũng có thể là nụ cười thật tươi của bác bán xôi trước cổng trường một sáng mùa đông nào đó. Mọt Sách giống tôi, rất thích chụp ảnh, nhưng tôi thì chả nghiên cứu nhiều về nhiếp ảnh như cậu ấy, thường thì cứ thích là chụp thôi.
    Thế rồi tôi cũng có được tấm ảnh ưng ý. Nó đẹp, cổ điển và dịu dàng. Ngôi trường cấp ba hiện lên giữa bầu trời xanh biếc với vài ba đám mây đi lạc. Tôi rất thích khung cảnh đấy, mà khi cầm máy ảnh của Mọt Sách lại thấy mình chuyên nghiệp hơn. Cứ thể một thói quen, không, cũng có thể là sự vô tình, tôi ấn nút chuyển qua những tấm hình trước đó của Mọt Sách. Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, và có cả một con người quen thuộc, đáng kính. Là thầy dạy toán của tôi hồi cấp hai. Thầy đã già, mái tóc hoa râm, mặc áo sơ mi màu hồng và cười thật tươi. Tôi nhớ ngay cả khi dạy chúng tôi, thầy cũng chẳng còn trẻ nữa, tóc thầy cũng điểm bạc như điểm bụi phấn. Thầy chỉ còn dạy nốt khóa chúng tôi nữa là về hưu. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ một thời dễ thương, đáng nhớ. Thầy Tuấn tính trẻ trung và vui vẻ, thầy là thần tượng của chúng tôi nhưng cũng là người bạn của chúng tôi. Những bức hình cứ thế hiện ra, ở trước mắt tôi, sống động như thật. Cứ có cảm giác là tôi lại sắp vào học môn học của thầy, có cảm giác vài phút nữa thầy sẽ bước vào cửa và mỉm cười nhìn chúng tôi.

    _Có lẽ một hôm nào chúng ta nên về thăm thầy – Mọt Sách đến chỗ tôi từ lúc nào, và bằng giọng trầm ấm,
    cậu nói – Lâu rất lâu rồi chúng ta chưa về thăm thầy mà.
    Tôi gật đầu đồng ý, lâu thật đấy, lũ bè bạn cấp hai mỗi đứa một nơi chẳng bao giờ hội họp đông đủ. Tôi cười nhẹ:
    _Và cả trở về ngôi trường cấp hai nữa chứ, nghe nói nó đang bị phá đi tu sửa khá nhiều. Tớ sợ không quay về đấy, sẽ có một lúc nào đó mình sẽ quên mất hình ảnh của nó.
    Mọt Sách cũng cười, và để thêm phần chắc chắn cho kế hoạch “trở về” của chúng tôi, cậu nói:
    _Tớ háo hức quá đi, chắc sẽ có nhiều thứ để chụp hình đây.
    …Nhưng rồi việc hội họp bạn bè khó khăn hơn tôi tưởng. Có những đứa bạn tôi không tài nào liên lạc được với tụi nó. Có vài đứa đã chuyển đi. Những dấu gạch nhiều dần, và danh sách cũng vơi dần đi. Đôi khi tôi nghĩ chắc chỉ còn 5-10 đứa có thể về thăm thầy, con số quá ít so với sĩ số lớp 50 của chúng tôi hồi cấp hai.
    Chủ nhật, tôi dành cả một ngày để cùng với Bánh Bao đến nhà từng đứa một. Nói chuyện như thế sẽ tốt hơn nhiều. Đầu tiên là Bánh Bao chở tôi. Điều này không làm tôi vui lắm, vì cứ nghĩ đến tí nữa phải chở lại Bánh Bao thì tôi đã thấy căng cơ rồi. Dù sao thì ai chở ai lốp bánh xe cũng cứ bị xẹp.
    Bánh Bao bảo:
    _Phù! Biết thế này tôi đã lấy tạm con xe Wave của bố để phóng rồi, phóng cho tơi bời luôn chứ đâu đến khổ thế này.
    _Hầy! Bà đã có bằng lái đâu mà đòi, tí chú công an đáng yêu lại gọi vào thì khổ.
    Bánh Bao nghe thế, không nói năng gì nữa, cần mẫn đạp xe tiếp. Nhưng cả ngày hôm đó, tôi đi không biết bao nhiêu là nhà đứa bạn, thuyết phục không biết bao nhiêu câu mà vẫn chỉ có 12 đứa đi được. Đa phần tụi nó bận, tôi không hiểu, bận thì cũng không đến mức không thể dành chút thời gian đi thăm lớp. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ chẳng thể có một buổi tụ họp vui vẻ về thăm thầy giáo cũ và ngôi trường sắp bị phá bỏ để xây mới. Cảm giác ấy thật buồn và hụt hẫng biết bao!
    Mọt Sách cũng biết chuyện này, và buồn chẳng kém gì tôi. Cậu ấy bàn với tôi về việc sẽ làm một clip về những năm tháng cấp 2 để kêu gọi mọi người. Tôi hoàn toàn đồng ý và thích thú trước ý tưởng này. Rồi khi những hi vọng được nhen lên là lúc trí tưởng tượng được mở rộng. Mọt Sách bảo tôi viết kịch bản, tôi khá hoang mang, thực sự là không biết viết gì cả. Và khi tôi ngồi bên cửa sổ lớp học, phóng tầm mắt về nơi điểm nhìn quen thuộc, nó vẫn đẹp như mọi lần, nhưng hôm nay tôi có cảm giác thân quen như nhìn về những năm tháng ngày xưa. Những kí ức ùa về. Từng dãy nhà màu vàng ấm áp tươi vui mà tôi luôn có thể bắt gặp ở mọi ngôi trường. Nó hiện hữu ở đó, dưới ánh mắt trời buổi chiều, làm tôi xao xuyến tưởng như mình đang ngồi lại nơi trường cũ. Và mọi ngôi trường đều giống nhau, dù là tiểu học, cấp 2 hay cấp 3, thậm chí là đại học, ở đâu ta cũng sẽ bắt gặp những cảm xúc ấy. Ở đâu cũng làm ta bồi hồi về những năm tháng ấy. Ngày nhớ ngày, tôi nhớ tôi.
    Tôi đã có ý tưởng cho clip, dù nó chẳng mới mẻ hay đột phá. Hãy để kí ức làm công việc của nó. Tôi cứ nghĩ đến những bức ảnh dần dần hiện lên, mở ra một trời kỉ niệm. Lúc tôi bảo với Mọt Sách về việc chỉ nên ghép các bức ảnh, và phát nó trên một nền nhạc đáng yêu nhẹ nhàng, Mọt Sách hỏi có đơn giản quá không. Tôi lắc đầu, và trả lời chắc nịch với cậu ấy: “Chắc chắn sẽ thành công mà!”.
    Lục lại những tấm ảnh cũ, hầu hết là trong máy ảnh của Mọt Sách, tôi thấy khá nhiều thứ mình đã lãng quên. Nụ cười của một đứa bạn, nắng gió sân trường, cả lớp hát chúc mừng sinh nhật thầy,… từng ấy kí ức hiện lại y nguyên như nó vẫn chỉ tạm lắng một lúc nào ấy trong tâm hồn con người. Tôi tin cảm giác ấy sẽ xuất hiện trong lòng bất kì ai.
    Cũng đến ngày Mọt Sách làm xong clip, cậu ấy gửi qua cho tôi xem đầu tiên. Tôi coi đi coi lại nhiều lần. Lần đầu thấy buồn cười, thấy vui vẻ. Lần thứ hai thấy nhớ. Lần sau thì thấy cái gì nghẹn ngào ở cổ. Tôi đăng lên trang của lớp cũ, từ lâu đã chẳng còn mấy ai ghé vào và đăng cái gì lên. Cứ như vậy và đợi chờ.
    …Mọt Sách thông báo với tôi về lịch về thăm trường cũ và thăm thầy. Tôi vui muốn nhảy tưng bừng. Tôi biết là sẽ thành công mà. Tôi tin rằng trong mỗi người ai cũng sẽ tồn tại cảm giác ấy, cảm giác như tôi đã trải qua.
    Chưa bao giờ lớp cũ của tôi lại tụ họp đầy đủ thế. Đứa nào cũng vui vẻ, đứa nào cũng cười, ríu ra ríu rít nói chuyện suốt cả quãng đường. Thầy giáo cũ của chúng tôi đã già, nhưng gặp chúng tôi thầy cười suốt. Sự bất ngờ mà chúng tôi dành cho thầy, như thầy nói, là món quà to lớn tuyệt vời nhất. Thầy vẫn thích mặc quần áo màu trẻ trung, và nói chuyện vẫn hài hước vui vẻ như vậy. Cả lớp đông đúc ngồi xung quanh thầy, trong gian nhà bé xíu, chẳng đủ ghế, cảm giác ấy thật kì lạ, chẳng thể nói ra, chẳng thể tả được.
    Từ nhà thầy về, chúng tôi ghé qua ngôi trường cấp 2 cũ. Một dãy nhà học vẫn còn, nhưng phía đối diện đã bị phá đi để xây mới. Giờ chỉ còn những đống gạch, những đống cát người ta mang đến. Chủ nhật nên ngôi trường trông thật vắng vẻ. Chúng tôi thỏa sức chụp ảnh và vui đùa, mặc sức hạnh phúc và nhớ về những năm tháng tươi đẹp. Tôi sẽ nhớ mãi ngày này, như nó vẫn in sâu, rõ rệt trong kí ức của tôi vậy.
    Hôm nay, khi tôi ngồi trong lớp học chờ trống vào lớp, tôi lại phát hiện những điểm nhìn tuyệt vời ở trường mình. Đó là những đứa bạn xung quanh, là thầy cô, là bàn ghế, là phấn trắng bảng đen. Tât cả đều là những khung cảnh thân thuộc và đáng yêu. Không biết mai sau khi tôi lớn, còn có thể nhớ về mọi thứ đẹp thế này không. Những đứa bạn tôi rồi cũng sẽ trưởng thành, tôi cũng sẽ lớn hơn thôi. Nhưng có lẽ chúng tôi, đều có một điểm chung giống nhau: đều có một ngôi trường để hướng về. Những năm tháng này sẽ qua nhanh lắm, sẽ trôi đi như nó vẫn vậy, nhưng tôi tin rằng ai cũng sẽ nhớ về, và nhớ thật lâu những kỉ niệm này. Để mọi thứ, dù xưa cũ, nhưng vẫn còn in sâu mãi trong cuộc đời.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Ý kiến bạn đọc (1)

Chủ đề đã đóng bình luận.

buy viagra

WALCOME

buy viagra - 1 tháng trước

 | 

bài viết đánh giá cao